Ngu Ấu Ninh là nửa đêm chợt bừng tỉnh, thức dậy phát hiện biệt viện yên tĩnh, còn tưởng mình lại bị bỏ rơi.
Ngu Ấu Ninh mơ màng: “Ta tưởng, tưởng Bệ hạ đã hồi cung rồi.”
Áo ngủ màu xanh lơ mỏng manh, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Ngu Ấu Ninh, eo nhỏ lả lướt uyển chuyển, vừa vặn trong vòng tay.
Đêm càng sâu, sương càng nặng, đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh lạnh lẽo.
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu bỗng trầm xuống.
Đa Phúc cúi đầu, bạo dạn tiến lên: “Bệ hạ, có cần nô tài đưa điện hạ về phòng không?”
Ngu Ấu Ninh mở to hai mắt: “Ta không về, ta, ta muốn ở bên Bệ hạ.”
Nàng vẫn sợ Thẩm Kinh Châu bỏ mình về cung, giống như trước đây…
Đầu bỗng đau nhói, Ngu Ấu Ninh không thể nhớ ra điều gì, chỉ lặp đi lặp lại: “Ta muốn ở bên Bệ hạ.”
Đáng tiếc hiện giờ nàng là người, nếu còn là quỷ, có thể bám riết Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu nhếch môi, hứng thú nhìn Ngu Ấu Ninh: “Ngươi muốn ở bên trẫm?”
Ngu Ấu Ninh gật đầu mạnh: “Muốn, muốn lắm.”
Áo tay rộng thả xuống, ống tay áo của Thẩm Kinh Châu thêu hình tùng hạc, dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh.
Hắn nhếch môi, không chút để ý nói một chữ: “Được.”
Mặt Đa Phúc bỗng thay đổi: “Bệ hạ, điều này không hợp lẽ, và…”
Thẩm Kinh Châu liếc nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua, Đa Phúc lập tức im bặt, đứng nghiêm bên cạnh, không dám nhiều lời thêm.
Thư phòng thắp đèn, ánh nến lung linh, rơi xuống những bóng đổ lấp lánh.
Hũ đun bạc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552640/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.