Con phố dài huyên náo, tràn đầy tiếng rao của người bán hàng.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng pháo nổ, Ngu Ấu Ninh bị hù nhảy dựng, nàng theo phản xạ ôm chặt lấy hai tai, mở to mắt nhìn về phía phát âm thanh.
Tiếng pháo nổ vang như sấm. Lửa bùng lên, mảnh vụn bay đầy đất.
Mọi người hưng phấn, tay chân cùng hoạt động.
“Đạo trưởng này là do Trần lão gia đặc biệt mời từ núi Ngũ Đài về, nghe nói hiện giờ đã được một trăm hai mươi tuổi.”
“Một trăm hai mươi tuổi, sao ta thấy chỉ khoảng ba bốn mươi?”
“Đó là do người ta có đạo hạnh cao thâm, loại cao nhân như vậy, làm sao có thể đánh đồng chung với phàm nhân chúng ta.”
“Có đạo trưởng ở đây, Trần lão gia sau này cũng không cần sợ yêu quái quấy nhiễu nữa, khỏi phải ngày nào cũng nhà cửa rối loạn. Nhìn kìa, bắt đầu làm phép rồi!”
“Đùng” một tiếng trống vang lên, như sấm rền sau giờ ngọ.
Từng nhóm tiểu đạo sĩ mặc áo đạo màu xám, miệng đọc thần chú, từ Trần phủ bước ra.
Giấy bùa màu vàng nhạt bay tán loạn, Ngu Ấu Ninh đứng giữa đám đông, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Tứ chi nàng lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng.
Đôi chân như bị đóng chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Ngu Ấu Ninh không dám thở mạnh, đứng yên tại chỗ, sợ bị các đạo sĩ phát hiện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi rơi xuống trán của Ngu Ấu Ninh.
Đạo trưởng tay cầm phất trần, áo choàng xanh xám phủ trên vai, tiên phong đạo cốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552646/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.