Ánh nắng tràn ngập, trên con phố dài ồn ào.
Ngu Ấu Ninh nhắm mắt theo đuôi theo sát Thẩm Kinh Châu, nàng vẫn còn sợ người lạ, chỉ cần có người nhiều một chút, Ngu Ấu Ninh lập tức lùi về nấp ở phía sau Thẩm Kinh Châu.
Nàng không dám ở trên con phố dài gọi thẳng Thẩm Kinh Châu là bệ hạ, nhưng hai chữ “phụ thân” vừa rồi, hình như Thẩm Kinh Châu cũng không thích.
Ngu Ấu Ninh lặng lẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Thẩm Kinh Châu, suy nghĩ mãi, chỉ cảm thấy phàm nhân thật sự khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả quỷ.
“Phu….”
Câu nói chưa dứt, Thẩm Kinh Châu đang đi phía trước bỗng quay lại, Ngu Ấu Ninh không kịp dừng bước, va thẳng vào trên n.g.ự.c của Thẩm Kinh Châu.
Vầng trán trắng nõn lập tức sưng đỏ, Ngu Ấu Ninh vừa đay một tay che đầu, vừa tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Kinh Châu, như đang oán trách.
Thẩm Kinh Châu mắt lạnh, cười nhạo một tiếng: “Sao, điện hạ còn muốn làm công chúa sao?”
Hắn là Hoàng đế, nữ nhi của Hoàng đế, tự nhiên là công chúa.
Quanh co một hồi, Ngu Ấu Ninh mất một lúc mới hiểu, nàng ngơ ngác chớp mắt.
Ánh nắng mờ ảo, lặng lẽ rơi xuống sau lưng Thẩm Kinh Châu.
Mỗi bước mỗi xa
Âm thanh dừng bên tai trầm ấm thuần hậu, như rượu hoa thông ngọt ngào trong vắt, lành lạnh tê tái.
Bóng đen bao phủ lên bờ vai nàng càng lúc càng sâu, ánh mắt rơi xuống mặt nàng như được rót hàn băng vào.
Không rét mà run.
Ngu Ấu Ninh co rúm người lại, lắp bắp nói: “Không, không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552654/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.