Đa Phúc kính cẩn: “Chủ tử định xử trí thế nào?”
Nam tử tưởng mạng của mình không giữ được lâu nữa, không biết từ đâu có sức mạnh vùng ra khỏi tay thị vệ, bỗng nhiên một bước hụt, cả người ngã xuống đất.
“Rầm” một tiếng vang lớn, Ngu Ấu Ninh đang say ngủ bỗng tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác.
Mỗi bước mỗi xa
Nàng theo phản xạ nắm chặt áo Thẩm Kinh Châu: “Bệ hạ.”
Sắc mặt của Thẩm Kinh Châu bỗng trầm xuống: “Đa Phúc.”
Đa Phúc quỳ xuống đất: “Là nô tài sơ suất, nô tài sẽ đi xuống nhận phạt ngay.”
Mặt trời lặn dần về tây, tiếng cầu xin của nam tử theo ánh chiều tà ngày càng dần xa.
Ông ta nghiêng ngả lảo đảo bị kéo đi, hình ảnh tiên phong đạo cốt kia sớm đã không còn, chỉ còn lại vẻ bề ngoài thê thảm không thôi.
Mảnh vải bẩn trong miệng rơi xuống, nam tử dắt giọng gào khóc thảm thiết.
“Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng…”
Ngu Ấu Ninh nhận ra đó là đạo trưởng trước đó ở Trần phủ, khuôn mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi, hình dáng run rẩy hiện rõ trong mắt Thẩm Kinh Châu.
Ngón tay của Thẩm Kinh Châu đặt trên đùi bỗng khựng lại một chút.
Chim chóc về rừng, ánh nắng từ cửa sổ chiều vào, giấy trắng trên bàn nhỏ cũng rơi vào mắt Ngu Ấu Ninh.
Đó là quá khứ của nam tử.
Hóa ra thật sự là kẻ lừa đảo.
Còn là kẻ lừa đảo đã làm nhiều chuyện ác.
Ngu Ấu Ninh như một con mèo nhỏ xù lông, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, lại chậm rãi thả lỏng cơ thể.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552649/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.