Trăng sáng treo cao giữa trời, bóng mây ngang qua cửa sổ.
Đây là nơi ở riêng của Thẩm Kinh Châu khi ở bên ngoài cung, trước đây vẫn chưa từng có người lạ đặt chân đến, nhưng hôm nay Thẩm Kinh Châu lại bất ngờ để Ngu Ấu Ninh ở lại.
Mỗi bước mỗi xa
Đa Phúc đứng bên cạnh, lén lút nhìn Thẩm Kinh Châu đang nằm trên ghế.
Đã vào thu, thời tiết cũng dần trở lạnh.
Thẩm Kinh Châu mặc trường bào màu lam sẫm thêu vàng, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh lơ, nằm trên ghế có trải thảm màu vàng sáng.
Dưới mái hiên treo một chiếc đèn lồng tứ giác bằng ngà voi, ánh sáng nhỏ vụn, chảy trên khuôn mặt Thẩm Kinh Châu.
Hắn cầm một quả trầm hương bằng bạc chạm rỗng, ngón tay thon dài nắm lấy một đầu quả cầu, đôi con ngươi đen sẫm không có chút d.a.o động.
Đa Phúc nhẹ giọng, từng chữ một báo lại những tin tức đã điều tra được cho Thẩm Kinh Châu.
“Trước đây điện hạ từng có một vị ma ma.”
Ngu Ấu Ninh từ nhỏ không được mẫu phi yêu thương, thường bị nhốt trong tẩm điện. Ma ma thấy không đành lòng, đã lén lút tìm sách sử du ký cho nàng xem.
Sau đó không biết vì sự việc bại lộ hay là đã đắc tội với ai, ma ma kia bị mẫu phi của Ngu Ấu Ninh ra lệnh đánh chết.
Nghe nói còn xảy ra trước mặt Ngu Ấu Ninh, từ đó nàng liền sống trong u mê đần độn. Sau này nàng bị nhốt vào lãnh cung, dần dần trở thành “đứa trẻ ngốc” trong miệng mọi người.
Khi Vũ Ai Đế còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552648/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.