Ngu Ấu Ninh chạy đến bên Thẩm Kinh Châu.
Đêm tối dày đặc, màn mưa m.ô.n.g lung hòa vào sau lưng Thẩm Kinh Châu.
Trong sân không có ánh sáng, chỉ có đôi mắt kia của Ngu Ấu Ninh là sáng rựa. Nàng vừa mới bình phục thân thể, chỉ là nhân lúc bên ngoài không có ai canh giữ, lén lút chạy vào trong sân thôi.
Những hơi thở nhẹ nhàng theo tiếng mưa lan tỏa đến tai Thẩm Kinh Châu, hắn cúi nhìn, nhìn Ngu Ấu Ninh chạy đến trước mặt mình.
“Bệ hạ, trước đó ngươi đã nói sẽ cho ta một vạn lượng vàng.”
Ngu Ấu Ninh cẩn thận thăm dò nhìn Thẩm Kinh Châu, muốn nói lại thôi, “Việc quan trọng như vậy, ngươi sẽ không... quên chứ?”
Một vạn lượng vàng đối với Ngu Ấu Ninh là chuyện lớn, nhưng trong mắt Thẩm Kinh Châu, chỉ nhẹ như lông hồng.
Mỗi bước mỗi xa
Thẩm Kinh Châu không nói gì.
Ngu Ấu Ninh quá sợ hãi: “Bệ hạ không thể nói mà không giữ lời, ta…”
Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng: “Trẫm nói không cho khi nào?”
Hắn nhìn xuống Ngu Ấu Ninh, tay áo của nàng đã bị nước mưa thấm ướt một nửa, chân mày hơi nhíu lại.
Ngón tay dính nước mưa mảnh khảnh lạnh lẽo, Ngu Ấu Ninh vui mừng, nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu: “Vậy khi nào bệ hạ cho ta?”
...
Nửa nén hương sau.
Các cung nhân đứng dưới mái hiên im lặng, không ai dám lớn tiếng.
Ngu Ấu Ninh ngồi sau bàn đá hoa lê cẩm thạch, nhìn vào cuốn "Lễ Ký" mà hai mắt tối sầm.
Mặc dù nàng biết chữ, cũng có thể thuộc lòng "Lễ Ký", nhưng nếu phải chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552653/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.