Ánh nến lập lòe, lúc sáng lúc tối.
Ngoài cửa sổ, mưa thu rơi lộp độp, khí thu tràn ngập.
Thẩm Kinh Châu hạ mắt, lạnh lùng nhìn Ngu Ấu Ninh, môi mỏng nhếch lên vài phần mỉa mai.
Hắn chưa từng thấy ai thẳng thắn sắp xếp hậu sự của mình như thế.
Ngu Ấu Ninh không hiểu lý do, nghiêng đầu một chút.
“Có gì lạ đâu?”
Con người, cuối cùng cũng phải chết.
Nếu chuẩn bị quan tài sớm, thì cũng sẽ không như nàng trước đây, c.h.ế.t mà không ai…
Ký ức đột ngột bị cắt ngang, gân xanh ở thái dương nhói đau từng cơn, Ngu Ấu Ninh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như có một nữ tử đang la thét bên tai mình.
Nàng ta cầm một cái trâm bạc, giương nanh múa vuốt lao về phía nàng: “——Ngu Ấu Ninh!”
“——Ngu Ấu Ninh!”
“——Ngu Ấu Ninh!”
…
“Ngu Ấu Ninh.”
Bên tai có người gọi tên mình, trùng khớp với giọng nói lanh lảnh sắc nhọn của nữ tử trong ký ức.
Ngu Ấu Ninh mờ mịt thoát ra khỏi ký ức, ngẩng đầu lên, không lệch vào đâu mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng nghi hoặc của Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu hạ mắt xuống, hắn chống một tay lên bàn sách, ngón tay gõ xuống hai tiếng.
Giọng nói của Thẩm Kinh Châu trầm thấp, hoàn toàn khác với tiếng khóc thê lương của nữ tử trong trí nhớ.
Ngu Ấu Ninh chậm rãi chớp mắt, rồi sau đó mặt giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ: “Bệ hạ, âm thanh của ngươi thật dễ nghe.”
Ngồi trên đế vị, Thẩm Kinh Châu đã nghe vô số lời nịnh hót, có người làm thơ ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552657/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.