Lông cừu ra từ thân cừu.
Hạt dẻ ra từ trên người Thẩm Kinh Châu.
Hắn thờ ơ giương mắt, mặt như ngọc quý, thắt lưng có dây bạc, ánh nến vàng nhạt chiếu xuống đầu vai của Thẩm Kinh Châu.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn: “Ngươi ngược lại rất hào phóng.”
Chưa từng có ai dùng ba hạt dẻ để hối lộ hắn, mà ba hạt này còn là từ bàn thờ của Vũ Ai Đế “tiện tay lấy”.
Ngu Ấu Ninh cười ngượng ngùng hai tiếng, bỗng nhiên rút một ngón tay lại, che lên một hạt dẻ.
Rút thêm một ngón tay nữa, che lên hạt dẻ.
Hạt dẻ mà nàng định cho Thẩm Kinh Châu, thực ra chỉ có một.
Ba hạt dẻ, nàng, Thẩm Kinh Châu, Đa Phúc, mỗi người một hạt, ai cũng có phần, rất công bằng.
Ngu Ấu Ninh tự cho mình là phán quan công bằng, làm người không thể độc chiếm đồ ăn ngon, làm quỷ cũng là đạo lý giống vậy, nếu không sẽ thành quỷ ích kỷ.
Đa Phúc không ngờ mình lại có thể nhận được một hạt dẻ từ Ngu Ấu Ninh, sợ hãi quỳ xuống: “Lão nô không có công lao gì.”
Những món ăn mà Thẩm Kinh Châu từng ăn, đều có thái giám chuyên thử độc.
Nghĩ đến đó, Đa Phúc liền mạo hiểm tội bất kính, cúi người cười: “Nô tài tạ ơn Ngu cô nương.”
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu như có như không rơi vào trên người Đa Phúc.
Đa Phúc lập tức cứng người, ngay lập tức đổi giọng cười: “Đáng tiếc lão nô răng yếu, hạt dẻ này e rằng không ăn nổi, chỉ sợ sẽ phụ lòng tốt của Ngu cô nương.”
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552669/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.