Cung Càn Thanh đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi như ban ngày.
Trên bàn sách bằng gỗ tử đàn khảm ngọc, bút hải như lâm, còn có bát thủy tiên không hoa văn bằng gốm sứ men xanh Nhữ Diêu.
Đa Phúc hết sức cung kính, đứng khoanh tay chờ ở phía dưới, mặt lộ vẻ khó xử: "Bệ hạ, Ngu cô nương không chịu để cho tì nữ hầu hạ."
Tại cung Hàm Hỉ, Ngu Ấu Ninh thậm chí không cho tì nữ lại gần một bước, huống chi là để người khác hầu hạ.
Mực đen đậm đặc loang trên giấy tuyết liên*, Thẩm Kinh Châu cầm bút vẩy mực, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nửa phần.
*giấy tuyết liên: một loại giấy, một mặt nhẵn, thường dùng để viết thơ, viết công văn, in áp-phích, truyền đơn.
Hắn cười khẩy: “Như thế nào, hiện giờ ngay cả chuyện nhỏ này ngươi cũng không xử lý tốt được à?”
Đa Phúc cực hoảng hốt, quỳ hai gối xuống đất: “Nô tài không dám, nô tài chỉ là…”
Đa Phúc vắt óc suy nghĩ, đầu cúi thấp xuống đất, mồ hôi đổ như mưa.
Dưới ngọn nến lung lay, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống nền gạch vàng.
Đột nhiên, từ bên thiên điện truyền đến một tiếng động không nhỏ, tiếp theo là âm thanh la hét hoảng hốt của tì nữ.
Thẩm Kinh Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cửa cung.
Đa Phúc lập tức quỳ lạy: “Bệ hạ tha tội, lão nô lập tức cho người…”
Thẩm Kinh Châu thờ ơ: “Nàng ấy ở bên thiên điện?”
Sau vách ngăn, bên trong phòng một mảnh lộn xộn bừa bãi.
Ngu Ấu Ninh không cẩn thận làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.