Ngu Ấu Ninh lại một lần nữa nắm lấy tà áo của Thẩm Kinh Châu: “Miếng bánh hạch đào đó, ta có thể mang đi không?”
Vẻ tàn độc trong mắt Thẩm Kinh Châu tan biến.
Ngu Ấu Ninh cho rằng Thẩm Kinh Châu không cho phép, lại nói thêm: “Dù sao ông ta cũng không ăn.”
Thất đầu của Vũ Ai Đế còn chưa qua, Ngu Ấu Ninh đã bắt đầu nhớ thương đến đồ cúng của ông ta.
Thẩm Kinh Châu nhướng mày, lại đeo vòng tay gỗ tử đàn vào, hắn nhẹ giọng: “Đa Phúc.”
Đa Phúc lập tức tiến lên, mặt mày tươi cười, cầm hộp cúi người đưa cho Ngu Ấu Ninh: “Ngu cô nương yên tâm, những bánh ngọt này đều là của cô nương. Nếu Ngu cô nương thích, lão nô sẽ ngự phòng làm thêm.”
Ánh sáng trong mắt Ngu Ấu Ninh rực lên: “Ngươi thật tốt.”
Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt liếc nhìn Đa Phúc một cái.
Đa Phúc sợ hãi run rẩy: “Lão nô không dám tự mãn khoe khoang, đều là do bệ hạ sai bảo.”
Ngu Ấu Ninh lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Châu: “Bệ hạ, ngươi thật tốt.”
Thẩm Kinh Châu không thèm quay đầu, đi về phía ngự liễn.
Cung Hàm Hỉ hẻo lánh, hiếm có người đặt chân tới.
Mà lúc này lại là thời buổi rối ren, không ai dám có gan hùm mật gấu, dám đưa Ngu Ấu Ninh đến gặp Vũ Ai Đế.
Thẩm Kinh Châu dừng bước, quay sang nhìn Ngu Ấu Ninh: “Ngươi đến một mình sao?”
Lãnh cung cách cung Hàm Hỉ khoảng một nén hương đi bộ, nếu không biết đường, có lẽ phải mất hơn nửa canh giờ.
Hơn nữa, Ngu Ấu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.