Trong điện không một tiếng động, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Đa Phúc không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn Ngu Ấu Ninh giống hệt như nhìn vào Vũ Ai Đế nằm trong quan tài.
Ông ta lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm niệm Phật hai câu cho Ngu Ấu Ninh.
Nếu trên đời này có người nào khiến Thẩm Kinh Châu quỳ xuống cầu xin dùng bữa, thì ngày mai Đa Phúc ông ta cũng có thể mang thai sinh con.
Nằm mơ thôi, có ai mà không mơ?
Trước bàn thờ, Thẩm Kinh Châu đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh như băng toát lên một chút hàn ý.
Hắn nhếch môi, nhưng đôi mắt đen không có lấy chút ý cười.
Sau chiếc khăn đỏ, đôi mắt trong suốt của Ngu Ấu Ninh vẫn sáng như thường, hoàn toàn không biết mình vừa nói ra những lời gây kinh hãi thế tục thế nào.
Nàng âm thầm kéo tay áo của Thẩm Kinh Châu, thấy hắn không phản ứng, lại nghĩ đến việc trộm bẻ một góc bánh bát trân từ đầu ngón tay hắn.
Mỗi người ai cũng sợ ma, dù Ngu Ấu Ninh chỉ là một con quỷ nhát gan, cũng có thể lén lút lấy một chút đồ cúng trong lúc cúng tế.
Nàng cũng không nói dối.
Thẩm Kinh Châu cười lạnh hai tiếng, đột nhiên ném bánh bát trân trong tay sang cái hộp bên cạnh.
Bánh bát trân vừa đến miệng đã bay mất!
Ngu Ấu Ninh trừng to mắt, không hiểu nhìn Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu mặt không biểu cảm, lại gõ hai lần lên bàn thờ: “Ra đây.”
Âm thanh lạnh lẽo, không thể bàn cãi.
Ngu Ấu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552677/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.