Trong hoàng cung này một nửa là người của nàng, nếu nàng thật sự muốn ngăn cản thì Lý Vân Thu đã không đến được điện Kinh Luân.
Nhưng mà để cho hoàng tổ phụ biết chân tướng cũng tốt, tránh cho sau này nàng phải kiếm cớ lừa dối.
Lão tổng quản lo sợ nơm nớp, lại xem vẻ mặt nàng, sự thoải mái đó không hề là giả vờ, vốn là một việc sẽ hủy diệt tiền đồ lại trở thành thứ giúp nàng tránh thoát khỏi một loại trói buộc nào đó, ngay cả vẻ mặt buồn bã thường trực cũng biến mất.
Một phó không hầu nhị chủ[8], lão tổng quản vốn là người của Lý Vân Thu, giống như bây giờ, sẽ giúp nàng làm một vài việc, những việc phạm vào tối kỵ.
[8] một phó không hầu nhị chủ: ý chỉ trung thànhNhưng ông chờ nửa ngày cũng không nghe thấy Trạm Trường Phong nói xử phạt mình, run run rẩy rẩy chống người đứng dậy, khom lưng đứng sau nàng, không dám nói một câu.
Thời gian trôi qua, tất cả mọi việc vẫn bình thường không gợn sóng, sự khác biệt duy nhất có lẽ là Lý Vân Thu bị ngầm giam lỏng, cũng không thấy bóng dáng của Lý Trọng Hoa.
Trạm Trường Phong nhận lấy tờ giấy từ tay lão tổng quản, ông lão đỏ mắt dập đầu, “Lão nô van ngài đi gặp phu nhân một lần.
”Nâng tay, tờ giấy bị nội lực giảo nát thành mảnh vụn, “Thượng y giam thiếu người, ngươi đi đi.
”Lão tổng quản quỳ xuống đất mà khóc, “Tạ điện hạ ân trạch.
”Cửa cung Vĩnh Tú đóng chặt, chỉ gặp thủ vệ, không thấy người hầu.
“Mở ra.
”Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-than-thong-giam/466107/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.