Mấy ngày nay, Nhan Trăn luôn ở lì trong nhà bà nội.
Cầm chiếc ấm nước từng được đôi tay to lớn ấy nắm lấy, cây chổi từng được cầm qua, cô chợt cảm thấy thời gian như chưa từng trôi qua, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
Nhan Trăn ngồi trong phòng khách, cầm con dao bà thường dùng, cố gắng nhớ lại động tác khi bà gọt táo, nhưng dù cố đến đâu cũng không thể gọt được một đường dài như bà. Nhìn mấy quả táo bị gọt đến méo mó kỳ quái trên bàn, mắt cô bỗng đỏ hoe.
Cô cầm tràng hạt của bà, ngồi đối diện tượng Quan Âm. Miệng lẩm nhẩm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” đầy khó nhọc, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao bà lại có thể tụng niệm cả ngày dài như vậy.
Nhan Trăn cắt một chiếc lá trong sân, buộc dây đỏ rồi kẹp vào trong sách.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều tưởng như bình thường ngày trước đều trở thành ký ức quý giá nhất, cần được cất giữ thật cẩn thận.
Chiếc lược gãy răng, hũ đựng tiêu xay, viên long não năm nào cũng được đặt trong tủ...
Ngoài những ký ức ấy, thứ duy nhất có thể khiến cảm xúc Nhan Trăn dao động chính là Đàm Dực.
Nửa năm nay, Đàm Dực ngày càng nhận nhiều vai phụ, trên mạng bắt đầu có chút thông tin về cậu. Thì ra cha mẹ Đàm Dực từng mở một công ty nhỏ, sau khi họ qua đời, món nợ gia đình lại bị đào lên. Tiền bảo hiểm chẳng đủ làm gì ngoài việc trả nợ, thậm chí còn thiếu thêm. Nếu không nhờ cơ duyên gặp gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770585/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.