Hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp căn phòng, tòa cao ốc sừng sững bừng tỉnh trong ánh ban mai.
Nghiêm Quyết ngồi bên bàn làm việc, lật giở tài liệu. Tay áo được xắn lên một cách tùy ý, lộ ra cánh tay rắn chắc, dưới lớp áo gile xám nhạt càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, sạch sẽ như chưa từng vướng bụi trần.
Tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh, bước chân của Dương Lỗi vội vã.
“Giám đốc Nghiêm, để người ngoài tùy tiện ra vào, e là có phần không ổn?” Giọng điệu của Dương Lỗi có vẻ cung kính, nhưng bên trong lại đầy chất vấn.
“Tôi đã có suy tính.” Nghiêm Quyết ngẩng đầu, nhìn Dương Lỗi đang có phần kích động.
“Nếu chủ tịch biết thì nhất định sẽ…” Dương Lỗi khôn khéo nhắc đến thế lực phía sau.
“Bên đó tôi đã thông báo rồi, việc này anh khỏi cần lo.” Giọng Nghiêm Quyết vẫn thản nhiên.
“Bây giờ là giai đoạn then chốt của Á Tinh, không thể có chút sai sót nào. Để người không rõ lai lịch tự do ra vào, coi Á Tinh là chỗ nào chứ?” Dương Lỗi nhìn chằm chằm Nghiêm Quyết.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ xử lý.”
Là nôn nóng muốn lập công, hay là tự tiện vượt quyền? Nghiêm Quyết đối diện ánh mắt của Dương Lỗi.
“Cách giải quyết này có phải quá tùy tiện rồi không?” Dương Lỗi lại nghi ngờ.
“Vậy theo anh thì sao?” Nghiêm Quyết dừng bút, nhướng mày hỏi.
“Mua một bài đăng báo, đưa ít tiền, cho người ta đi.” Dương Lỗi dò xét nét mặt của Nghiêm Quyết.
Nghiêm Quyết từ tốn đậy nắp bút lại: “Cô ta không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770596/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.