Khi tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, kéo mọi người quay lại thực tại, thì trên sân khấu đã đổi sang một người khác.
Người này cũng là giảng viên của Á Tinh, nhưng hiển nhiên dễ chịu và hiền hậu hơn nhiều.
Cô nhìn nhóm tân binh phía dưới có phần ngơ ngác, giọng điệu đầy thấu hiểu:
“Các bé à, có phải cô họ Thôi lại dọa người rồi đúng không?” Nói xong cô bật cười, “Các em đừng để ý bà cô cứng nhắc đó, chỉ biết dọa tân binh thôi. Bà ấy chán lắm, suốt ngày nói mấy lời hù dọa cũ rích, mấy năm rồi chẳng thay đổi gì. Các đàn anh đàn chị của mấy đứa cũng bị bà ấy dọa đến mức đó đó.”
Nghe người trên sân khấu nói vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là màn “dọa truyền thống”.
“Thế mới đúng, đừng để bụng.” Thấy mọi người bắt đầu thả lỏng, người phụ nữ trung niên trên sân khấu nheo mắt cười: “Giới thiệu chút, cô họ Triệu, phụ trách lớp lý thuyết biểu diễn của các em. Lớp của cô sẽ không căng thẳng như lớp cô Thôi, có ý kiến gì cứ nói ra, đừng ngại ngùng.”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cả lớp bật cười, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô vẫn khiến người ta phải tập trung.
“Cô sẽ dạy các em một số lý thuyết cơ bản về biểu diễn, trong quá trình học sẽ yêu cầu một số em biểu diễn hoặc trả lời câu hỏi. Các em sẽ dần quen với quy trình này.” Nói đến đây, cô thở dài: “Muốn hiểu tường tận lý thuyết biểu diễn thì thời gian của chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770595/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.