Sau một buổi chiều nỗ lực thương lượng, Lục Mạn cuối cùng cũng xử lý xong phía sản xuất. Báo cáo lại với công ty xong, cô liền ngã người xuống sofa.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lục Mạn bắt đầu yên tâm “chết dí”.
Bụng cô réo lên một hồi lâu, cô lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ — bảy giờ tối.
“Sao còn chưa về, đói muốn xỉu luôn rồi.” Cô than vãn một tiếng rồi lại tiếp tục nằm xuống.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên hai tiếng, rất đúng lúc.
Đoán chắc là Nhan Trinh mang đồ ăn về, Lục Mạn bật dậy lao ra mở cửa.
“Sao em về... trễ vậy...” Vừa mở cửa, vì thiếu từ vựng cộng với dự đoán sai tình huống, Lục Mạn lập tức nghẹn lời.
Chuyện gì đây? Tại sao lại là Đàm Dực đứng trước cửa nhà cô? Chẳng lẽ cô đói đến mức nằm mơ rồi? Không đúng, cô chắc chắn mình còn tỉnh. Lục Mạn nhanh chóng “tiêu hóa” khung cảnh trước mắt, mất ba giây để chấp nhận thực tế, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn Đàm Dực.
Dù vậy... hiệu quả cũng không như mong muốn.
Kinh ngạc, nghi hoặc, phấn khích, bối rối — tất cả biểu cảm của Lục Mạn đều bị Đàm Dực nhìn thấy rõ mồn một.
Nguyên nhân khiến cô lúng túng rất đơn giản: hiện tại cô đang đầu bù tóc rối đứng ở cửa, nhìn như một kẻ điên.
“……”
Cả hai lặng im vài giây.
“Chào cô, tôi là Đàm Dực, bạn của Nhan Trăn.” Đàm Dực chủ động chào hỏi với nụ cười lịch sự, cố gắng xoa dịu sự gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.