“Gọi bọn chị đến gấp thế này làm gì vậy?”
Lục Mạn và Lưu Chấn tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Có lẽ vì người đến đông, hoặc có lẽ đã qua cơn xúc động ban đầu, Đàm Dực lại lấy lại dáng vẻ lịch thiệp nho nhã thường ngày, ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn, dịu dàng mà bình tĩnh.
Nhan Trăn: “…”
“Tay em bị sao thế?” Thấy tay Nhan Trăn được băng bó, Lục Mạn hỏi.
“Không cẩn thận bị xước thôi.”
Hai người kia chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, bị gọi đến đột ngột, vẻ mặt ngơ ngác.
Nhan Trăn nhận lấy túi đồ, lật xem đống quần áo và tóc giả bên trong.
Theo yêu cầu của Nhan Trăn, Lưu Chấn đã moi từ kho đạo cụ ra mấy bộ tạm coi là nhìn được, hiệu quả thì... cũng chỉ tàm tạm. Phim hiện đại ai lại dùng tóc giả, trừ khi là cảnh cải trang. Nhưng phim nghiêm túc ai mà đi cải trang hoài được chứ?
Nhan Trăn thì rõ ràng chẳng bận tâm gì nhiều, ánh mắt nhìn thẳng vào Đàm Dực đang ngồi trên xe lăn, bắt đầu lục lọi trong túi.
Nhìn mấy bộ đồ hoa hòe hoa sói trải đầy giường, trong đó còn có cả bộ tóc giả dài lòe loẹt, Đàm Dực đột nhiên căng thẳng. Cảm giác nguy hiểm trào lên mãnh liệt.
Nhan Trăn ngắm nghía một hồi, cuối cùng vẫn thấy tóc dài an toàn hơn.
“Tôi không đội đâu.” Rõ ràng đã đoán ra ý đồ của Nhan Trăn, mặt Đàm Dực hiện rõ chữ “từ chối”.
“Thời buổi đặc biệt mà, em còn vào tận nhà vệ sinh nam rồi cơ, đội cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770639/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.