Tỉnh dậy là một buổi sáng.
Giấc ngủ không ra sao đã trôi qua, để lại là cảm giác bức bối và cô đơn luẩn quẩn như vòng luân hồi.
Hôm nay, mọi người đều không ở đây. Giải Trí vẫn bận bịu, chỉ tranh thủ ghé qua đưa một suất cơm.
Cả thế giới như phủ đầy bụi.
Rõ ràng vẫn là hành lang như mọi ngày, vậy mà trông rộng thênh thang đến đáng sợ. Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, vậy mà u tối đến ngạt thở.
Ngay cả ánh nắng cũng trở nên u ám.
Cậu hoàn toàn không có sức để rời giường.
Đàm Dực vật lộn nằm cả buổi sáng. Tới giờ ăn, cố lết dậy nhưng ăn được bao nhiêu, nôn còn nhiều hơn thế.
Bàn cơm còn nguyên, dưới đất loang lổ nước chua nôn ra, căn phòng thì lộn xộn chưa dọn.
Trước kia anh ghét nhất là như vậy.
Rõ ràng giận đến mức muốn đập bàn, nhưng lại chẳng nhấc nổi tay, như thể mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đàm Dực ngồi yên một chỗ, đầu óc không theo điều khiển mà cứ quay cuồng.
Yêu đương, công việc, chú Quang… Lúc thì giận dữ, lúc thì tê dại, lúc lại tuyệt vọng.
Trong lòng trống rỗng, như đang đứng nơi ranh giới của một thế giới khác. Bên kia là khoảng không hoang vắng, mênh mông, vắng lặng đến tê buốt.
Anh cố gắng tìm lý do. Có lẽ là hôm nay cơm không ngon, có lẽ bác sĩ đến kiểm tra hơi dữ, hoặc là thấy chậu hoa nơi phòng bệnh chưa tới thu đã rụng hết lá.
Bình yên, rơi rụng, tĩnh lặng, kết thúc.
Lá rụng về cội.
Đàm Dực nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770645/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.