Ôn Đề Nhi ngẩn người, trong lòng có chút không hiểu nổi, vô ý thức mà cọ cọ trong lòng anh, nhỏ giọng oán hận: "Làm sao lại không cho người ta nói nha....."
Cơ thể bỗng nhiên lắc lư, mới muộn màng nhận ra anh đang ôm cô đi.
Này này, Kiều Diêm Vương tại sao lại ôm cô, không phải nói không thích cô đụng vào anh sao?
Cô có thể tự mình đi, chỉ cần đỡ một chút là được, giãy giụa nói: "Kiều, Thừa Huân, anh thả tôi xuống dưới, tự tôi có thể đi được."
Kiều Thừa Huân đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh băng rất nhanh dừng lại trên mắt cô, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Khóe miệng Ôn Đề Nhi giật giật, trong lòng tự hỏi không biết có phải Kiều Diêm Vương uống lộn thuốc hay không? Không cho nói chuyện còn không cho động, quan tâm cô cũng không cần quan tâm kiểu này chứ.
Nha, thiếu chút nữa quên, anh vẫn còn đang diễn kịch.
Vậy cô liền phối hợp với anh một chút vậy.
"A....."Đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, dạ dày thật sự đau, lúc này cô muốn động cũng không động nổi.
Kiều Thừa Huân nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, lập tức đi lên lầu hai.
Mới vừa bước lên cầu thang, đúng lúc chạm mặt mẹ mình.
Bà Kiều vẻ mặt giật mình, quan tâm nói: "Thừa Huân, Đề Nhi làm sao vậy? "
Kiều Thừa Huân hơi nghiêng đầu, trả lời: "Mẹ, tìm hộ con thuốc dạ dày đi."
"A? Dạ dày Đề Nhi không thoải mái sao, mẹ lập tức đi tìm thuốc dạ dày, con mau đưa Đề Nhi vào phòng nghỉ ngơi một chút..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643819/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.