Kiều Thừa Huân đem ly nước đặt lên bàn vuông trên đầu giường, sau đó lại ngồi trở lại trên mép giường, mà cô cũng đã nằm xuống giường, đem người che đến kín mít, chỉ lộ ra cái đầu.
"Đêm nay ngủ ở đây đi, cô nghỉ ngơi một chút, dạ dày đau thì ngồi dậy một lát, chờ đồ ăn trong bụng cô tiêu hóa hết thì ngủ."
"......"
Lần đầu tiên Kiều Diêm Vương nói một câu dài như vậy, khiến Ôn Đề Nhi cảm thấy mới lạ, do đó quên trả lời.
"Có nghe thấy không?" Kiều Thừa Huân không vui nói.
"Ừm ừm." Ôn Đề Nhi gật gật đầu cho có lệ.
Kiều Thừa Huân bỗng nhiên đứng dậy, ý muốn đi khỏi.
Ôn Đề Nhi mở miệng nói, "Anh muốn đi đâu?"
Kiều Thừa Huân dừng bước, "Tôi xuống nói chuyện với bọn họ một chút."
"A, ngủ ngon." Ôn Đề Nhi hiểu rõ, như vậy cô có thể yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này.
Kiều Thừa Huân rời khỏi phòng ngủ, chỉ còn lại một mình cô, trong phòng im lặng có chút không quen.
Nói đến, không phải đêm nay cô với Kiều Diêm Vương sẽ ngủ cùng nhau chứ?
Không cần nha.....
Chờ lại chờ, mong lại mong, chờ đến khi Ôn Đề Nhi ngủ rồi, cũng không thấy Kiều Diêm Vương trở lại.
Khi đêm khuya tĩnh lặng, cửa phòng bật mở.
Kiều Thừa Huân từ bên ngoài đi vào, mới vào đã cảm thấy một bầu khí nóng nực.
Nhìn thoáng qua một chút cô gái xa xa, cô vẫn không nhúc nhích ngủ say, anh thả nhẹ động tác, không muốn đánh thức cô, để tránh xấu hổ.
Đợi đến khi anh đến trước giường, nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643820/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.