Khuôn mặt tuấn tú của Kiều Thừa Huân rét lạnh, nhanh chóng buộc chặt thành một khối sắt cứng rắn.
Người phụ nữ chết tiệt, dám bảo người đàn ông khác lấy di động của cô gọi điện thoại cho anh, lại muốn diễn trò gì đây?
Trong lòng có một nhóm lửa giận thiêu đốt, trầm giọng nói: “Anh lấy di động của vợ tôi làm gì?”
…
Đường Vực Tân bị ngữ khí lạnh như băng chất vấn sợ tới mức sống lưng lạnh toát.
Cảm giác nguy hiểm tự nhiên nảy sinh, khách khí nói: “Người anh em, anh đừng hiểu lầm, tôi muốn xác nhận một phen, anh có phải là Kiều Thừa Huân hay không.”
“Tôi là ai liên quan gì đến anh, trả điện thoại cho cô ấy.” Tiếng nói trầm thấp, thô bạo như yêu ma.
Cách di động, Đường Vực Tân vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách vô hình.
Khẩn trương trả điện thoại di động cho Ôn Đề Nhi, “Anh ta bảo em nghe điện thoại.”
Ôn Đề Nhi nhận di động, ra vẻ thân thiết gọi một tiếng, “Chồng à, bạn thân của tôi sống chết không tin anh là chồng tôi, cho nên tôi chỉ có thể bảo anh ấy tự mình gọi cho anh, không quấy rầy anh ăn vịt quay đấy chứ?”
“Đùa rất vui sao?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp, giống như bạo quân kìm nén tức giận.
Ôn Đề Nhi chột dạ xoay tròng mắt, khí thế yếu đi vài phần.
“Khụ, tôi ăn bữa sáng, tạm biệt chồng nhé ~”
Nói xong, dứt khoát tắt điện thoại.
…
Kiều Thừa Huân khẽ mở môi mỏng, trong đôi mắt phượng hiện lên tầng ý lạnh.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643836/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.