Cô đồng ý với cá sấu hoang dại, đêm nay phải giúp anh ta tìm ra một địa chỉ IP, không hoàn thành nhiệm vụ này, cô không được đi đâu cả.
Mới tắt điện thoại không được bao lâu, Kiều Diêm Vương lại gọi một cuộc điện thoại đến.
Ôn Đề Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, Kiều Diêm Vương có để cô yên hay không.
Không kiên nhẫn nhận điện thoại: “Xin chào, bây giờ tôi không ở trong khu vực phục vụ, đợi một lát nữa…”
“Lập tức về nhà.” Giọng nói lạnh như băng, ngắt lời thiếu nữ nói linh tinh.
Ôn Đề Nhi nhịn không được rùng mình một cái, Kiều Diêm Vương đã ăn bao nhiêu khối băng thế? Cách di động cô còn có thể cảm nhận được khí lạnh.
“Mười phút sau tôi lại…”
“Tôi nói, lập tức!”
Thiếu nữ còn chưa từ chối xong, đã bị Kiều Diêm Vương quát khẽ ngắt lời.
Chuyện lớn không ổn, Kiều Diêm Vương giống như không phải ăn khối băng, mà là thuốc nổ.
Ôn Đề Nhi đâu còn dám lỗ mãng, nói cho qua: “Đã biết, bây giờ tôi trở về.”
Nói xong liền tắt điện thoại.
Mẹ kiếp, cô cũng không phải đêm không về ngủ, hơn nữa anh cũng nói rồi, sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, cô không tin anh ta có thể làm gì cô.
Dù sao xong việc cô mới trở về.
…
11 giờ tối, Ôn Đề Nhi lẩm nhẩm hát một bài hát dân ca về đến cửa nhà, cố ý dùng ngón giữa ấn chuông cửa.
Vốn tưởng rằng người mở cửa là Bộ Khinh Khinh, nhưng không ngờ…
Đứng phía sau cửa, rõ ràng là Kiều Diêm Vương mặt đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643857/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.