Kiều Thừa Huân bước nhanh đến trước sofa, dùng lực ném cô xuống.
Đau quá!
Người đàn ông chết tiệt, có phải anh điên rồi không?
“Kiều Thừa Huân, anh là tên khốn nạn, mau thả tôi ra!” Ôn Đề Nhi còn đang vùng vẫy, dần dần mất hết sức lực, không còn sức vùng vẫy.
Người đàn ông khàn khàn nói bên tai cô: “Muộn như vậy mới trở về, đã quên lời tôi cảnh cáo cô sao?”
“Tôi trở về lúc nào liên quan gì đến anh, nói không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau cơ mà!”
“Ôn Đề Nhi, cô là vợ tôi!” Người đàn ông đột nhiên quát khẽ một tiếng, giống trình bày một sự thực, lại giống tuyên bố chủ quyền.
Trái tim Ôn Đề Nhi giống như bị thứ gì đó đâm mạnh, đau đớn lan ra, đôi mắt có chút chua xót.
Cô căn bản không muốn làm vợ anh!
Người đàn ông đột nhiên còn nói: “Đừng có mà tìm đàn ông ở bên ngoài, hửm?”
“Tôi, tôi…” Cô đâu có tìm đàn ông ở bên ngoài chứ?
Cái tên lưu manh này!
Sức lực trên tay giống như hết thời gian vậy, cô không còn sức lực buông tay xuống.
Không muốn cãi nhau với anh, trái tim rất mệt mỏi.
Kiều Thừa Huân mở to mắt một lát, trong lòng lại có vài phần không đành lòng, ngọn lửa giận cũng dập tắt một chút.
Người phụ nữ chết tiệt, giả bộ khóc làm anh cảm thấy đáng thương sao?
Thật đáng tiếc, anh không để mình bị xoay vòng đâu!
Chỉ là không biết vì sao, trừng phạt của anh đã tiến hành không nổi nữa, cứ cứng đờ như vậy, còn không nhúc nhích.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643858/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.