Trái tim Ôn Đề Nhi run lên, vội la: “Không phải anh giấu camera trong phòng tôi đấy chứ?”
Kiều Thừa Huân nhếch môi cười lạnh, nâng tay trái lên, ngón trỏ búng trán cô một cái, nhắc nhở: “Uổng cho cô thông minh như vậy, nhìn không ra Khinh Khinh là người của ông nội sao?”
Mẹ kiếp!
Ôn Đề Nhi chửi thầm trong lòng, không nghĩ tới Khinh Khinh là mật thám ông nội phái đến, thiệt thòi cho cô còn cảm thấy Khinh Khinh là người giúp việc tốt, tin tưởng giữa người với người đâu rồi?
Đợi đã, sao đề tài bị anh kéo đi rồi?
Hơn nữa đề tài làm tình có thể nói tùy tiện như vậy sao?
Biến mất, cô muốn đoạn này biến mất!
“Tôi mặc kệ, dù sao tôi muốn ly hôn!”
“Không cần cô nhi viện Xuân Nha nữa rồi?”
“…”
Ôn Đề Nhi oán hận cắn chặt răng, cô nhi viện Xuân Nha là cá gai trong lòng cô, chỉ cần nhắc đến năm chữ này, cô sẽ đau đớn không dám phản kháng.
Đúng vậy, cô sợ rồi.
Loại động vật máu lạnh không có tình cảm như Kiều Thừa Huân, vì diễn một vở kịch cho ông nội xem, sao có thể thực hiện giao ước giữa hai bọn họ, sao có thể để ý đến vận mệnh của cô.
Hô hô… Uổng cho cô thông minh một đời, kết quả còn không phải bị người ta đè chặt sao.
Trứng thối!
Càng nghĩ càng không cam lòng, không tự chủ được kéo bàn tay to của anh, cắn mạnh xuống.
Kiều Thừa Huân nhăn mày lại, lại không biết vì sao, anh lại không rút tay về.
Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện ở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643903/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.