Kiều Thừa Huân lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của cô, nếu như là trước đây, anh chắc chắn sẽ chán ghét rút tay ra, nhưng bây giờ anh không có làm như vậy.
Bởi vì anh không chán ghét.
Một lúc lâu sau, Ôn Đề Nhi ngẩng đầu nhìn anh, cười tít mắt nói: “Tôi nói với anh này, có khả năng tôi mắc bệnh chó dại, tốt nhất là anh nên xử lý miệng vết thương…”
Rõ ràng là lời cảnh cáo, Kiều Thừa Huân nghe ra, giống như lời quan tâm.
Cô quan tâm anh sao?
Không cần.
Nghĩ đến điều này, anh dùng lực rút tay về, trầm giọng nói: “Để nhằm an toàn, bây giờ cô đi bệnh viện làm kiểm tra.”
Ôn Đề Nhi: “…”
Kiểm tra em gái anh ấy!
Ôn Đề Nhi không hiểu sao lại tức giận, quay đầu rời đi.
Kiều Diêm Vương cái tên ngu ngốc này, nghe không hiểu cô muốn nhắc nhở anh phải nhanh chóng xử lý miệng vết thương sao?
Loại vết thương nhỏ này nếu không xử lý tốt, cực kỳ dễ dàng bị uốn ván.
Mẹ kiếp, lòng tốt lại bị coi là trò đùa, cô còn lâu mới lại để ý đến sự sống chết của anh!
Rất nhanh đi đến cửa thang máy, trong lòng cô vẫn cực kỳ khó chịu.
Lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh: Kiều Diêm Vương, anh là một con rùa đen khốn nạn phát rồ!
…
Văn phòng chủ tịch.
Kiều Thừa Huân nhìn tin nhắn vừa mới nhận được, tầm mắt nhìn vài giây, môi mỏng cong lên ý cười.
Anh gửi lại cho cô một câu: Gả rùa theo rùa.
Ôn Đề Nhi: Bệnh thần kinh!
Tâm tình của Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643905/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.