Kiều Thừa Huân yên lặng cầm đũa lên, kẹp một miếng thịt, bỏ vào trong chén của Ôn Đề Nhi.
"Người làm nói em nửa tháng này đều ăn không ngon miệng, ăn nhiều một chút, đừng để bị đói." Giọng nói lãnh đạm, nghe không ra được là có quan tâm, lại hơn hẳn quan tâm.
Ôn Đề Nhi sửng sốt một chút, phối hợp mỉm cười: "Anh không có ở nhà em không muốn ăn, sau này anh cũng đừng tăng ca trễ như vậy, em muốn cùng anh ăn, hai người cùng nhau ăn cơm mới ngon."
"Ừm." Kiều Thừa Huân lạnh lùng gật đầu.
Trả qua kinh nghiệm xương máu của Khương Hán Uy, những người khác cũng không còn dám mạo muội nịnh bợ Kiều Thừa Huân.
Cứ như vậy, bầu không khí lạnh xuống.
Hoàng Ngọc Linh u oán nhìn thoáng qua Ôn Đề Nhi, đồ đê tiện này, lúc nãy gây náo động trong hôn lễ của Lệ Nhi, làm hại bà cùng Lệ Nhi mất hết mặt mũi, làm sao mà bà nuốt trôi được cơn giận này chứ!
Nghĩ đến đây, liền thừa cơ hội nã pháo về hướng Ôn Đề Nhi.
"Hôm nay là ngày vui của Lệ Nhi và Thiện Vũ, đừng mãi nói những chuyện râu ria, nói về vấn đề chính đi, tỷ như nói cuộc hôn lễ này đi, chỉ là hôm nay làm 800 bàn tiệc ở khách sạn Ốc Nhĩ Thánh, phô trương lớn như vậy, mấy năm này trong Thủ đô cũng không tìm được nhà thứ hai dám làm như vậy, Lệ Nhi của chúng tôi quả thật rất có phúc khí!"
Ý trong mặt chữ, rõ ràng nhằm vào chuyện Ôn Đề Nhi gả vào nhà họ Kiều, nhà họ Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643937/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.