Kiều Thừa Huân lạnh nhạt nói: "Tôi dự toán một chút tổng giá trị của bàn đồ ăn này, một bàn này giá trị 28888 tệ, tổng giá trị của 800 bàn, tôi giảm giá cho hai vị, chỉ lấy 2300 vạn thôi, đa tạ sự ủng hộ của các vị đối với khách sạn Ốc Nhĩ Thánh."
Mọi người:...
Con mẹ nó!
Ôn Đề Nhi minh bạch.
Khó trách Kiều Diêm Vương hiểu rõ lượng khách của khách sạn Ốc Nhĩ Thánh như vậy, hóa ra anh ta là ông chủ của khách sạn này!
Không được, cô ngồi không thể ngồi yên được nữa, cô muốn đánh chó mù đường!
Hóa thân thành một đóa hoa trắng nhỏ, giả vờ vô tri nhìn Hoàng Ngọc Linh hỏi: "Dì Linh, nhà chúng ta và nhà anh Thiện Vũ có nhiều thân thích như vậy sao? Con tính một chút, 800 bàn, một bàn 15 người, tổng cộng phải mời 12000 người đó."
Nói xong vẻ mặt chân thành chớp chớp mắt.
Hoàng Ngọc Linh tức giận đến mức trên mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt thay đổi so với đèn giao thông còn đổi nhanh hơn.
Da trâu một khi thổi vỡ là không thể dán lại được.
Vương Tố Linh nhìn thấy bà thông gia mất mặt như vậy, yên lặng gục đầu xuống, không có trả lời bà ta, tránh cho bà cũng mất mặt xấu hổ theo.
"Khụ..." Ôn Chấn Quốc vội ho một tiếng, cảm thấy có chút thất vọng với người vợ luôn làm cho ông mất mặt này, mở miệng hòa giải.
"Ngọc Linh, em cũng thật là... coi như em làm ngàn bàn vạn bàn, ở trong mắt cậu chủ Kiều cũng chỉ là một cái con số mà thôi, khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643939/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.