Ôn Đề Nhi bị động tác của anh làm cho giật mình, hai tay không tự chủ được ôm lấy cổ anh, sợ bản thân mình không cẩn thận ngã xuống, vội la lên: "Anh muốn làm gì?"
"Đừng nói chuyện." Kiều Thừa Huân nhếch môi, bước nhanh đến bên giường, ném cô lên chiếc giường mềm mại của thiếu nữ.
Trong nháy mắt Ôn Đề Nhi lấy lại tự do, cô đã nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Người đàn ông nhanh hơn cô một bước đè cô xuống, hai tay chế trụ được vai cô.
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ đã bị anh tóm được, cho dù hai chân có thể cử động thì cơ thể cũng không thể bật dậy được.
"Khốn khiếp! Mau buôn tôi ra, nếu không tôi sẽ mách ông nội, ừm..."
Người đàn ông chuẩn xác chặn lại cái miệng nhỏ của cô, rất nhanh liền khiến thiếu nữ thuần phục.
Ôn Đề Nhi căng thẳng nhíu chặt lông mày, đầu hoàn toàn tê dại, lý trí từ từ tan rã.
Không thể...
Cô không muốn như vậy... Trong lúc cô và anh còn chưa rõ loại tình cảm này là gì thì làm sao có thể làm chuyện này?
Tay nhỏ ra sức đẩy lồng ngực anh nhưng lại chẳng khiến anh nhúc nhích lấy nửa phân.
Kiều Diêm Vương đáng chết lại dùng chiêu này...
Cô xong đời rồi...
Thấy vẻ mặt thiếu nữ thấy chết không sờn lại không có cách nào thoát ra được, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân nhiễm một tầng ánh sáng của sự thắng lợi, đấu với anh, cô vẫn còn non lắm.
Hơn nữa cái non này lại vừa đủ, xốp giòn ngon miệng.
Ôn Đề Nhi không cam lòng xoay mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643959/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.