Không khéo một màn này bị người đàn ông đứng trong vườn hoa nhìn thấy được, đôi con ngươi thâm thúy trong phút chốc liền trầm xuống.
Người phụ nữ đáng chết, cô đang làm gì trên đó?
...
Đây là bị tụt huyết áp?
Ôn Đề Nhi phát hiện ra đầu có chút choáng, nhưng không đau, hẳn là không phát sốt.
Ngồi một lúc trên mặt đất, một lần nữa đứng lên, chống tường trở về phòng.
Nhanh chóng rửa mặt mũi xong, cô cầm lấy ly nước đã đun sôi để nguội qua một đêm đặt bên cạnh máy tính lên uống, sau đó mới đi xuống tầng.
Ăn nhanh bữa sáng, cả người đều có tinh thần, thoải mái tiến vào vườn hoa.
Kiều Thừa Huân vẫn đang ở trong vườn tỉa hoa, giờ phút này anh đang nghiêm túc sửa một gốc cây không biết tên, ngay cả Ôn Đề Nhi đến anh cũng không liếc mắt nhìn một cái.
Ôn Đề Nhi cũng không để ý anh, tự mình đi đến một gốc hoa hồng nhỏ trước vườn, giơ tay lên định chạm vào nó.
"Đừng chạm linh tinh vào hoa ở đây." Đằng sau đột nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp cảnh cáo.
Cơ thể Ôn Đề Nhi run lên, theo bản năng rút tay về.
Quỷ hẹp hòi, không chạm thì không chạm!
Nhàm chán đi dạo, bỗng nhiên cô bị một gốc cây có hoa màu trắng bên người anh hấp dẫn, rất đẹp, hơn nữa còn tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Từ trước đến nay cô chưa thấy loại hoa nào như vậy, có chút động lòng, sau khi ra khỏi đây, cô cũng phải đi kiếm mấy cây hoa mới được.
Nghĩ tới đây, cô tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643966/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.