Trở lại trong biệt thự, Ôn Đề Nhi lập tức chạy vào toilet rửa sạch miệng vết thương, sau khi rửa sạch máu và bùn, băng bó vết thương xong mới đi vào phòng khách.
"Khinh Khinh, qua đây giúp tôi một chút."
"Đến đây ạ!" Đang dọn dẹp ở trong phòng bếp- Bộ Khinh Khinh lập tức chạy ra.
Bộ Khinh Khinh đi tới trước mặt Ôn Đề Nhi, lúc nhìn thấy miệng vết thương trên tay Ôn Đề Nhi, thiếu chút nữa kêu lên, may thay khắc chế kịp, quan tâm nói: "Mợ chủ, sao cô lại bị thương?”
"Không cẩn thận vấp ngã, cô nhanh lấy hòm thuốc tới đây."
"Vâng, tôi lập tức đi!"
Bộ Khinh Khinh nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền mang theo hòm thuốc tới.
Nói cho cùng thì vẫn là cô gái nhỏ, dưới sự hỗ trợ cẩn thận của Bộ Khinh Khinh, miệng vết thương trên tay Ôn Đề Nhi liền được xử lý tốt.
Vốn tưởng có thể thả lỏng một chút, Bộ Khinh Khinh đột nhiên kêu khẽ một tiếng: "Trời ạ, mợ chủ, trên cổ cô làm sao thế này?"
"Hử?" Ôn Đề Nhi sợ run, rất nhanh phản ứng kịp, "Cô nhìn giúp tôi vết thương trên cổ có nghiêm trọng không, không nghiêm trọng thì không cần băng bó, không chết được."
"Mợ chủ!" Bộ Khinh Khinh không vui, dùng sức chuyển thân thể của cô qua, "Cô không thể không biết thương tiếc cơ thể của mình thế được, một cô gái không biết yêu bản thân mình, đàn ông sẽ không thích."
Những lời này, Ôn Đề Nhi nghe thấy hết sức chói tai.
Cô không thương tiếc bản thân mình sao?
Nếu cô không tiếc chính mình, cô đã sớm chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643967/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.