Kiều Thừa Huân dùng lực nắm mắt cá chân của cô, trầm giọng nói: “Cô lại đạp lần nữa, đợi Khinh Khinh trở về cởi cho cô.”
“Khinh Khinh đi đâu rồi?”
“Hôm nay cô ấy nghỉ.”
Mẹ kiếp!
Ôn Đề Nhi mắng thầm trong lòng, nhanh chóng thu chân lại.
“Anh nhanh chóng cởi trói cho tôi, tôi muốn đi tiểu, gấp lắm rồi.”
“Nhịn đi.”
Kiều Thừa Huân cười lạnh lùng, vẫn duy trì động tác chậm rãi như cũ, cởi dây thừng trên chân còn lại.
Cuối cùng hai chân lấy lại tự do, Ôn Đề Nhi nhanh chóng nằm nhu thuận, sợ động tác quá mạnh sẽ nhịn không được tiểu mất.
Chỉ là không biết vì sao, động tác của Kiều Diêm Vương cực kỳ chậm.
Giống như trải qua một thế kỷ, dây thừng trên tay vẫn chưa cởi ra, không khỏi thúc giục: “Kiều Diêm Vương, anh dây dưa lằng nhằng cái gì thế? Nhanh cởi dây thừng trên tay tôi đi!”
Kiều Thừa Huân dừng lại, vẻ mặt suy nghĩ nhìn chằm chằm thiếu nữ thở hổn hển.
May mắn, trải qua một đêm nghỉ ngơi, khuôn mặt thiếu nữ tốt hơn rất nhiều, không còn sưng như trước nữa, vẻ mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
“Kiều Thừa Huân, anh nhìn đủ chưa, nhanh cởi trói cho tôi, có nghe thấy không!”
“Muốn tôi cởi trói cũng được, lấy lòng tôi.”
“Kiều Diêm Vương!!!”
Ôn Đề Nhi sắp bùng nổ vì tức rồi, sao trên thế giới này lại có người vô liêm sỉ như vậy nhỉ, rất muốn bóp chết tên khốn nạn này!
“Không lấy lòng, vậy cô đợi đêm nay Khinh Khinh trở về cứu cô đi.”
Dứt lời, Kiều Thừa Huân làm bộ rời đi.
Ôn Đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415650/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.