Kiều Thừa Huân cho rằng cô sắp tỉnh lại, vội vàng thu tay lại.
Nhưng hóa ra là thiếu nữ muốn xoay người sang bên trái, sắp đè mặt trái bị thương xuống gối.
Đáng chết!
Kiều Thừa Huân nhanh chóng ôm cô, lúc này mới ngăn cản được thảm kịch xảy ra.
Cứ ôm thân thể thiếu nữ mềm mại không xương như vậy, Kiều Thừa Huân đột nhiên có chút không biết phải làm sao.
Nếu như để cô nằm xuống giường, cô chắc chắn còn xoay người, đến lúc đó sẽ đè phải mặt trái.
Người phụ nữ chết tiệt, nhất định là ông trời phái cô xuống hành hạ anh!
Đột nhiên trong mắt lóe sáng, Kiều Thừa Huân nghĩ ra được một biện pháp không chê vào đâu được.
Ánh mắt âm u nhìn thiếu nữ ngủ say, khóe môi cong lên nụ cười lạnh.
Ôn Đề Nhi, cô chỉnh tôi nhiều như vậy, bây giờ đến lượt tôi chỉnh cô.
…
Sắc trời sáng rực, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
Ôn Đề Nhi khó chịu mở to mắt, nín tiểu thực sự rất khó chịu.
Muốn xuống giường, nhưng mà hai chân không thể động đậy.
Đợi đã, mẹ kiếp, đây là tình huống gì???
Ôn Đề Nhi nhìn lên xuống trái phải một lần, hai tay hai chân của cô bị dây thừng trói thành hình chữ ‘x’ ở trên giường, hoàn toàn không động đậy được.
o_o!!!
Đã xảy ra chuyện gì???
Đầu Ôn Đề Nhi có chút mơ màng, di chuyển vài lần, vẫn không động đậy được, hơn nữa dùng lực vùng vẫy mà nói, cổ tay và cổ chân sẽ đau đớn.
Mẹ nó…
Đây là tình huống gì?
Cho nên nói…
Bây giờ cô bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415651/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.