Bị Đường Cận Ngự kéo đi, Giản Thất có chút buồn cười: "Trưởng quan, anh đang làm gì vậy?""Đến bệnh viện ngay!” Đường Cận Ngự lạnh lùng liếc cô một cái: "Bình thường trông giống một người thông minh, thời khắc mấu chốt sao không biết người! ”"Thất Thất! Giản Thất! " Giọng của Sở Vũ Hàm vang lên, cắt ngang những gì Đường Cận Ngự định nói.
Sắc mặt Đường Cận Ngự trầm xuống, định dơ tay kéo người bên cạnh đi nhưng bị Giản Thất kéo lại nấp vào góc bên cạnh.
"Cô" Đường Cận Ngự vừa nói, Giản Thất trực tiếp vươn tay che miệng anh.
"Thất Thất? Giản Thất, cậu đang ở đâu? Giản Thất!"Giọng nói Sở Vũ Hàm vốn dịu dàng giờ trở nên cáu kỉnh.
Sắc mặt Đường Cận Ngự tối sầm, vươn tay nắm lấy tay Giản Thất kéo đi, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, vừa chuẩn bị kéo người đi nhưng bị Giản Thất kéo ngược trở lại, đuổi theo ở Sở Vũ Hân.
Khi Sở Vũ Hàm đi đến cửa, nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy Giản Thất, nhịn không được dậm chân bình bịch.
Không ngờ rằng lần này lại để cô ta chạy thoát nữa!Lúc cô vừa định quay đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn, toàn thân cảm thấy khô nóng, thậm chí đầu cảm thấy choáng váng.
"Người mà cô nói ở đâu?” Một người đàn ông mập mạp xuất hiện.
Sở Vũ Hàm lắc đầu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
"Trần tổng, xin lỗi, cô ta chạy mấy rồi, hay là đợi thêm chút nữa, tôi còn có chuyện đi trước đây.
"Sở Vũ Hàm nói xong, xoay người rời đi nhưng bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/545998/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.