Đến lúc đó cô có trở về hay không phải xem tâm tình của cô...
Hạ Hồng Hoa cũng không để lời nói này của Phó Cửu ở trong lòng, chỉ nghĩ là con gái đang an ủi chính mình.
Nhưng mà bà cũng không biết, đêm hôm đó Phó Cửu liền bắt đầu hành động.
“Thiếu gia, trời đã tối muộn rồi cậu còn muốn đi đâu vậy?” Trần Hiểu Đông vội vàng đi theo sau Phó Cửu. Mỗi lần thiếu gia không vui vẻ liền đi đến quán ăn đêm, uống say đến mức không biết trời trăng mây gió ra sao.
Lần này tuy rằng thiếu gia không nói, nhưng có ai bị đình chỉ học mà trong lòng cảm thấy thoải mái đâu?
Đây là lời giải thích của hắn!
Nếu bây giờ thiếu gia đi quán ăn đêm, hắn khẳng định sẽ không nói cho phu nhân!
Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Trần Hiểu Đông, thiếu gia nhà hắn lại nhàn nhạt trả lời hắn hai chữ: “Tiệm internet.”
Tiệm internet?
Trần Hiểu Đông mơ màng nhìn Phó Cửu thuần thục móc ra giấy chứng minh thân phận đưa cho ông chủ mở máy, sau đó mang tai nghe vào, vô cùng đẹp trai: “Cậu đi mua cho tôi túi kẹo que.”
“A?” Trần Hiểu Đông còn đang mơ mơ màng màng đứng đó.
Phó Cửu lấy tiền trong túi đặt trên tay hắn, nghiêng người khởi động máy, động tác chậm rãi: “Vị chocolate, mua thêm hai chai nước, hôm nay chơi qua đêm,”
Qua đêm?
Ở tiệm internet?
Thiếu gia định làm cái gì?
Trần Hiểu Đông cũng không rõ ràng lắm!
Phó Cửu thừa lúc hắn đi ra ngoài, nhanh chóng gõ bàn phím.
Cô bảo ông chủ mở máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969162/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.