Nhớ... Ghi sổ?!
Trước nay người đến nơi này ăn cơm đều không có việc ghi sổ...
Đặc biệt là những người cỡ tuổi bọn họ, thích cạnh tranh sự hào phóng với người khác nhất.
Đi ra ngoài ăn cơm còn muốn ghi sổ?
Chuyện này rất keo kiệt nha!
COCO cúi đầu cắn ngón tay của mình.
Tổng giám đốc làm chuyện này quá phúc hắc, anh ấy muốn công khai giúp Phó Cửu được nổi tiếng.
Về sau chỉ cần nơi có mặt Phó Cửu, chuyện này đều sẽ bị nhắc đến.
Thật ra Phó Cửu cũng không để bụng thanh danh, cái cô để ý chính là tiền!
“Tần đại thần, anh không biết trong công lược gặp mặt có nói là nếu bạn tốt của anh không có tiền, anh phải hào phóng mà bù đắp việc đó sao?”
Tần Mạc thản nhiên liếc mắt nhìn cô: “Đó là cuộc gặp mặt bình thường, hiển nhiên là điều đó không phù hợp với cậu. Vì tránh cậu có loại ý tưởng hoang đường như lấy thân trả nợ, vẫn nên để cậu trả toàn bộ tiền.”
Phó Cửu: “...”
Chầu tôm hùm này đúng thật là ăn rất mệt.
Vì không muốn mệt nhọc, lúc đầu Phó Cửu không nghĩ phải đem hai con tôm hùm còn lại mang về nhà. Hiện tại dù có mệt cô cũng phải ôm chúng trở về.
Đây chính là cô mời khách, còn thiếu 21580 nhân dân tệ.
Nhưng mà đã tiêu tiền thì tiêu cho thoải mái, ăn xong một bữa cơm, về sau cũng không cần đề phòng bị điều tra.
“Cậu muốn tự mình đi về hay cần tôi đưa cậu về?” Tần Mạc nhìn thoáng qua tôm hùm trên tay thiếu niên, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969265/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.