Tần Mạc cũng nhìn về phía Phó Cửu.
Cặp mắt thâm thúy kia làm người ta nhìn không ra cảm xúc gì.
“Tổng giám đốc Tần, tới nhà họ Phó rồi.” Mập Mạp dừng xe lại.
Tần Mạc lại liếc mắt nhìn Phó Cửu một cái.
Trong tay Phó Cửu còn ôm hai con tôm hùm sống, ngẩng đầu cười với anh: “Tôi phải đi rồi. Cảm ơn Tần đại thần đưa tôi về nhà, tí nữa gặp nhau trong trò chơi chứ?”
Nguyên bản hai người ngồi bên cạnh nhau, Tần Mạc chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt vô tội kia, thậm chí cả lông tơ rất nhỏ trên má cũng nhìn rõ.
Tần Mạc nhìn bộ dạng này của cô, vốn dĩ tâm tình không phải rất tốt cũng trở nên tốt hơn bình thường: “Chỉ có nhiu đó? Cậu không muốn nói thêm gì sao?”
Nói thêm cái gì?
“Lái xe chậm một chút, về đến nhà lên WeChat, tôi gọi anh đi giết boss!” Phó Cửu cúi người, ngón tay đùa giỡn tóc đen trên trán Tần đại thần: “Nếu đại thần có thể tự mình ra trận, khẳng định xác suất rơi trang bị càng cao.”
Lúc đầu Tần Mạc còn muốn nói “Nếu vì chuyện công ty nhà cậu mà cậu mới mở lời hẹn gặp mặt tôi, tôi có thể giải quyết giúp cậu”.
Chỉ là anh không bao giờ nghĩ tới, gia hỏa này chỉ vừa an tĩnh được một phút đồng hồ liền bắt đầu tìm đường vào chỗ chết!
Tần Mạc hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, ngực do thở mạnh mà phập phồng lên xuống, giọng nói rất trầm, lời nói kia cũng từ sự ma sát mạnh giữa hai hàm răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969268/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.