Phó Cửu nghe vậy liền cười, ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, đôi mắt đẹp có chút quá phận.
Kế tiếp, cô nhón mũi chân, môi mỏng đến gần tai trái của Tần Mạc, khoảng cách kia chỉ hơn một centimet, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ: "Anh Mạc, anh cứ muốn nhìn tôi cởi quần áo như vậy, tôi sẽ cho rằng anh có hứng thú với tôi."
Hai tròng mắt Tần Mạc chợt trầm xuống, một tay đem thiếu niên kéo ra.
Lực đạo như vậy làm Phó Cửu không kịp đứng vững, thiếu chút nữa đụng vào giá áo phía sau, cũng may Tần Mạc duỗi tay đúng lúc, túm thiếu niên trở về.
Khuôn mặt kia tựa như có chút rét run, lại cười như không cười: "Cậu học những lời này từ đâu?"
Phó Cửu nhìn đại thần không có ý tứ buông mình ra, mùi thuốc lá rất dễ ngửi quẩn quanh trong hơi thở, cô cũng không nóng nảy, lười biếng nói: "Đi quán ăn đêm nhiều lần, đến trường sẽ học được, anh Mạc hẳn là không phải không biết thanh danh trước kia của tôi."
"Trước kia cậu rất nổi tiếng?" Con ngươi Tần Mạc càng thêm trầm, đem điếu thuốc chưa hút xong nhét vào giữa môi của thiếu niên, vươn tay tới vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ lại làm anh tức giận kia, giọng nói vẫn nhạt, khí thế không để người chống cự: "Cậu lăn qua bên kia thay quần áo. Lần sau lại nói chuyện ở bên tai của tôi... Tôi lột cậu."
Phó Cửu rất tin tưởng bản lĩnh nói được thì làm được của đại thần, đặc biệt ở phương diện quản giáo cô.
Làm em trai của đại thần thật là có nhiều chuyện cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969450/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.