Nếu để bí thư Lương biết ý tưởng này của Tần Mạc, nhất định hắn sẽ cảm thấy may mắn vì tổng giám đốc nhà bọn họ cuối cùng đã ý thức được anh và người ta không phải ruột thịt!
Nhưng mà phản ứng lúc này... Ngược lại càng có khuynh hướng đệ khống nha...
Bản thân Tần Mạc hoàn toàn không cho rằng ý nghĩ của mình có bao nhiêu quan tâm tới thiếu niên, hai tròng mắt thâm thúy chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Cửu, tiếng nói rất nhạt: "Đúng thật không có hương vị đàn ông gì cả, lát nữa ra ngoài chạy thêm vài vòng."
Anh nói xong liền quay lưng lại, ngón tay thon dài tùy ý đùa nghịch găng tay màu đen, nghiêng khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh như thường: "Thay đi, tôi không nhìn nữa."
Phó Cửu: "..."
Đại thần, anh không thể đi ra ngoài chờ sao?
Quên đi, đại thần ở trước mắt cô sẽ tốt hơn.
Tâm tư quá kín đáo, làm người quá phúc hắc, gài bẫy quá thành thạo, không cẩn thận một chút sẽ khiến người nghi ngờ.
Trước kia Phó Cửu làm hacker cũng chưa từng gặp qua người khó đối phó như vậy, nếu mỗi cảnh sát đều giống với đại thần...
Thật đúng là cô cần phải suy xét kĩ lưỡng nhiều hơn khi bắt đầu làm việc.
Nhưng mà hình như đại thần thích ăn mềm không ăn cứng... Chỉ cần cô ngoan một chút, có vẻ như đại thần thật sự sẽ dùng cách yêu thương em trai để đối đãi cô... Phó Cửu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, chậm rãi câu môi dưới. Sau khi thay quần áo xong cũng không đề phòng nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969453/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.