Anh cúi đầu, tất cả hơi nóng tỏa ra theo động tác nói chuyện của Tần Mạc đều phun vào phía sau lỗ tai Phó Cửu.
Phó Cửu cong lưng, ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt thâm thúy như biển của người đàn ông, thấy anh nói một câu cuối cùng: “Hôm nay không ra đi.” Sau đó ngắt máy, lúc lông mi rũ xuống chạm vào mí mắt tạo thành một mảnh bóng ma nồng đậm, có vẻ như toàn bộ sườn mặt đều tuấn mỹ dị thường.
Phó Cửu ngả người xuống tránh động tác này đi.
Tần Mạc cũng không nói gì, ánh mắt xét qua gương mặt của thiếu niên: “Viết thêm một lần nữa.”
Có thầy giáo như vậy thật là áp lực.
Bút máy trên tay Phó Cửu bay nhanh, tựa như tiểu cường đang phấn đấu.
Cảm giác tồn tại của đại thần quá mạnh, không phải ai cũng có thể so sánh.
Nhưng mà có một chút vẫn thật tốt.
Sự bất đồng giữa học bá và người thường chính là anh rất nhanh nhận biết được đáp án vô cùng chuẩn xác: “Phó Cửu.”
“Hả?” Thiếu niên nói bằng giọng mũi, rất tuấn tú nhìn anh.
Tần Mạc nâng ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương của mình một chút: “Cậu xác thật không thích hợp học vật lý.”
“Anh Mạc, để cho tôi tới chửi rủa nó. Chẳng lẽ anh không cảm thấy cái ngành vật lý học này có mặt để phản nhân loại sao?” Phó Cửu nghiêm túc nói.
Tần Mạc cười lạnh một tiếng: “Tôi cảm thấy cậu có thể được sinh ra mới là có mặt để phản nhân loại.”
Phó Cửu: “...” Còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm hay không?!
“Con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969495/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.