“Đổi khăn trải giường?” Phó Cửu nhắc nhở đại thần: “Hiện tại là buổi tối.” Buổi tối đổi khăn trải giường gì đó...
Tần Mạc cười như không cười lộ vẻ lãnh đạm, rất rõ ràng nói bốn chữ: “Xem rồi bẩn mắt.”
“Được rồi.” Phó Cửu lần này nhớ tới đại thần mắc bệnh sạch sẽ, dặn dò Trần Hiểu Đông rồi tiến vào.
Trần Hiểu Đông liên tiếp nháy mắt ra hiệu cho thiếu gia nhà mình.
Ở trong ấn tượng của hắn, Tần thiếu vừa mới hôn thiếu gia bọn họ.
Hắn nhất định phải chứng thực chuyện này có phải là sự thật không.
“Lấy cái khăn trải giường này, đem cái này đổi đi.” Phó Cửu hoàn toàn không hiển vẻ mặt của tiểu quản gia.
Trần Hiểu Đông liều mạng phiết miệng.
Phó Cửu nhướng mày: “Tình huống thế nào?”
Trần Hiểu Đông còn tưởng cấp chỉ ra hiện nhắc nhở.
Tần thiếu dựa vào cửa sổ sát đất, vừa lật sách vừa mở miệng, giọng nói trầm thấp cực hạn: “Đồ trong ngăn kéo cũng lấy ra ngoài, ném.”
Đồ trong ngăn kéo? Trần Hiểu Đông còn không biết là cái gì.
Chỉ thấy thiếu gia nhà bọn họ không chút tiếng động lôi ra đưa cho hắn hai cái... Áo lót của con gái?!
“Thiếu gia, nhà chúng ta như thế nào sẽ có loại đồ vật này!”
Trần Hiểu Đông lập tức kêu lên!
Phó Cửu rất bình tĩnh giải thích: “Của bạn, được rồi, nhanh cầm đồ vật ra ngoài đi, tôi cùng đại thần còn phải học tập.”
Một thoáng sững người này, chỉ chốc lát nữa chuyện nàng nói dối mang em gái về nhà ngủ sẽ bị lộ ra mất.
Bạn gì?!
Thiếu gia trước nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969624/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.