Phó Cửu nghĩ đến đây, ngón tay dừng một chút.
Nếu để đại thần biết cô có rất nhiều chuyện gạt hắn, kết cục kia khẳng định sẽ không tốt.
Tần Mạc thông minh, Phó Cửu đã thỉnh giáo qua.
Cô đã sớm nói qua, cô không muốn cùng người này làm địch.
Chỉ là vì không làm địch, hiện tại xem ra, về sau đều phải nhìn ý tứ của đại thần.
Phó Cửu cũng từng nghĩ tới đem chuyện mình là nữ sinh nói cho Tần Mạc biết.
Nhưng lúc ở Đông Kinh, làm cô nhớ lại rằng đại thần chính là kẻ bí ẩn có thể vây chặn được cô lúc trước.
Phó Cửu bỏ cái ý nghĩ này.
Huống chi……
Phó Cửu mắt nhíu lại.
Đại thần hình nhưu không có thiện cảm gì đối nữ sinh.
Một khi đại thần đã biết cô là nữ sinh, cũng không bài trừ chuyện hắn sẽ liên tưởng đến thao tác của bản thân có chỗ nào đó trùng hợp với Z.
Vậy thì cô sẽ nguy hiểm ngay.
Không thể rơi áo lót.
Phải mặc vào.
Trừ khi đã giải quyết xong mọi chuyện, rời khỏi nơi này thì mới được.
Ánh mắt của Tần Mạc quét qua thiếu niên vừa chợt yên tĩnh kia, hơi nghiêng đầu, khóe miệng hào sảng chợt hé ra: “Thế nào rồi, còn chưa chịu nói hả, học bá trèo tường?”
Bốn chữ cuối cùng này…… Phó Cửu nâng mắt lên, nhìn thật đẹp: “Mạc ca, thương lượng chuyện này chút.”
Tần Mạc lườm một cái: “Cái gì? “
“Có thể lúc nào cũng gọi em là học bá được không……” Hơn nữa hai chữ trèo tường, sự ác độc trong lời nói lộ ra quá rõ, đừng nên cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970364/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.