Thông minh như Phó Cửu rất nhanh liền biết được cái gì.
Trong lòng lộp bộp một tiếng.
Chỉ có hai chữ xong rồi.
Quay đầu lại thản nhiên chống lại ánh mắt của đại thần.
Đôi mắt kia hơi có chút lạnh, nhưng so với lạnh nhạt thì càng nhiều hơn là thâm thúy và một chút thứ mà Phó Cửu nhìn không ra.
Cô cũng không biết đại thần đứng ở đây bao lâu rồi.
Tay đút vào túi quần, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn cô, nhìn bộ dáng kia nhất định là đã nghe cuộc đối thoại giữa cô và mẹ cô.
Tình huống này…… Thật đúng là xấu hổ.
Dù sao cũng không có ai chấp nhận vào nhà cô làm khách mà lại nghe được mẹ cô hỏi cô là có thích nam nhân hay không.
Giới tính này cũng không nói.
Huống chi đại thần là thẳng.
Hẳn là cũng không chấp nhận được kiểu nói đùa như vậy.
Chẳng qua cái này không quan trọng.
Mấu chốt là nếu là đại thần không nghe toàn bộ mà nghe câu “Không thích” kia thì quá đả thương người.
Phó Cửu lo lắng đại thần sẽ hiểu lầm cái gì, giải thích nói: “Anh Mạc, mẹ em nói chính là cái loại thích này, không phải giữa bạn bè với nhau, anh đừng hiểu lầm, em đây là chứng minh mình đối với anh không có ý nghĩ không an phận gì.”
“Đúng không.”
Giọng Tần Mạc không nghe ra một chút vui hay giận.
Cũng cùng một né lạnh lùng, tự phụ như thế, tựa như cái lạnh của mai vàng trong tuyết vậy.
Phó Cửu gật đầu, vì chứng minh lời mình nói là đúng, lại bỏ thêm một câu: “Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970369/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.