Editor: sửu nhi 😘😘
Tần mạc đẹp mày nhăn thành chữ xuyên (川).
Lạnh băng, ẩn nhẫn, không kiên nhẫn.
Cùng với cơ hồ áp bách làm trái tim buồn, làm hắn lại theo bản năng đi cởi cà vạt.
Nhưng mà, tới cửa ải cuối năm rồi.
Các công ty lớn xác thật là vội.
Đừng nhìn thời điểm cuối năm một ít công nhân bình thường đều có ngày nghỉ thăm hỏi.
Tập đoàn CEO chân chính, lúc này xã giao nhiều nhất.
Địa vị cao càng là như thế.
Lương bí thư sợ tâm tình tổng tài nhà bọn họ lại chìm xuống, lập tức nói: “Tần tổng, ngài còn có một cái hẹn muốn đi bây giờ sao.”
“ Lui lại.”
Hai chữ thực đạm mạc.
Tần mạc duỗi tay, đem áo khoác để ở trên lưng ghế cầm lên.
Lương bí thư thấp giọng nói: “ Lui không không, cuộc hẹn kia là của An gia.”
Tần mạc dừng một chút, cảm xúc dần dần khôi phục lại đây: “ Ông ngoại tôi đã trở lại?”
“Dạ, về nhà qua năm mới, kêu cậu đi qua đó.”
Rất nhiều người đều biết, Tần mạc là thiếu gia quân khu, lại không biết hắn chính là cháu ngoại duy nhất của An gia.
An gia ở quốc tế, thật là nắm giữ rất nhiều mạch máu kinh tế.
Mà lão gia tử cũng không thường xuyên trở về.
Tần mạc lại nhìn thoáng qua di động: “Đi An gia.”
“Dạ.”
Tần mạc thật ra nhận được điện thoại thiếu niên.
Chỉ là bên kia cười khẽ nói hai câu, liền tính toán.
Tần mạc ngồi ở ghế cuối xe Hãn Mã, ánh mắt đạm mạc: “ Em chừng nào có thói quen để người khác giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970552/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.