Editor: Bích Hóa
Buổi chiều bốn giờ.
Biệt thự An thị.
Ở Giang Thành, đây là nơi tấc đất tấc vàng, còn có khu vực bể bơi tư nhân, không thiếu gì cả.
Bên cạnh bể bơi tư nhân là một mảnh đất trống rất lớn, bên trong đậu từng chiếc máy bay tư nhân.
Ở nơi này, dường như số người nói tiếng Anh còn nhiều hơn số người nói tiếng Trung.
Trong đại sảnh trải thảm đỏ dài, vô cùng xa hoa rồi.
Chỉ là nơi này lại cực kì an tĩnh.
Ngoại trừ một hai người khách linh tinh tới thăm hỏi, cũng không thấy có bao nhiêu náo nhiệt cả.
Không phải người khác không muốn tới.
Mà là An lão gia đã nói hôm nay bọn họ có tiệc gia đình, không bàn tới bất cứ việc làm ăn nào.
Bên cạnh bàn cờ làm từ gỗ đàn hương, An lão gia còn đang chơi cờ cùng bạn bè. Sau khi Tần Mạc tiến vào, gương mặt uy nghiêm kia lập tức thay bằng nụ cười.
Mọi người không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ai tới.
Người có thể khiến An lão gia thành như thế, ngoại trừ Tần Mạc cũng không tìm thấy kẻ thứ hai.
Tần Mạc đi tới gần, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nguyên gia gia, Vu gia gia.”
Hai ông già gật gật đầu, trong mắt lộ ra tia thưởng thức: “Đã gặp qua nhiều người gọi là nhân gian long phượng*, nhưng đứa nhỏ Tần Mạc này vẫn đẹp trai nhất.”
*Nhân gian long phượng: Rồng phượng ở nhân gian.
An lão gia rất thích nghe câu này, quay đầu nói với người hầu: “Vào bếp chuẩn bị cơm đi, làm nhiều món thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/970555/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.