Hàng Châu.
“Hạt châu này làm sao bây giờ?” Thượng Quan Chiêu Nhiên cầm lấy hạt châu đã mất đi ánh sáng hỏi ta. Dạo gần đây tà giáo đã không còn truy giết, hạt châu này đã tan hết hào quang, đối bọn họ cũng không còn tác dụng.
“Còn làm thế nào? Vứt đi thôi.” Ta cầm lấy hạt châu từ tay hắn, tiện tay ném đi, quăng nó vào mặt hồ gợn sóng.
“Như vậy là tốt rồi, chúng ta không cần lại vất vả đối phó sát thủ nữa.”
“Không phải “chúng ta vất vả”.” Hắn tà liếc ta: “Đối phó sát thủ là ta, vất vả cũng là ta, không phải ngươi. Ta xem ngươi thoải mái cao hứng lắm thôi.” Hắn lạnh lạnh châm chọc.
“Ha hả ~” Ta cười gượng, không đường cãi lại.
“Thung Dung, ta trước đưa ngươi về nhà, chờ bái phỏng mộ Dung Yến xong lại đến tìm ngươi?” Hắn hỏi, biểu tình có chút thương cảm.
“Mục đích của ta cũng là Mộ Dung gia.” Ta vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ.
“Nga? Đúng rồi, ngươi hình như là Mộ Dung gia thế giao.”
Hai người không hiểu sao đi rất chậm, một đường trầm mặc, rốt cục vẫn tới trước cửa nhà Mộ Dung gia.
Ta đang muốn bước lên đẩy cửa, Thượng Quan Chiêu Nhiên giữ chặt tay ta nhíu mày nói: “Thung Dung, cho dù ngươi là bằng hữu Mộ Dung gia cũng không nên vô lễ như vậy, phải gõ cửa.” Nói xong, hắn tiến lên gõ cửa.
Thật sự là hài tử ngoan hiểu lễ phép a ~
Không bao lâu, có một nha hoàn mở cửa.
“Xin hỏi công tử tìm ai?”
Thượng Quan Chiêu Nhiên chắp tay nói: “Tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tieu-giai-phi/405632/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.