Dương Châu khách ***.
Ta lắc lắc từ trong phòng đi ra, vừa đặt chân xuống thang lầu, tất cả khách đến ăn cơm bỗng chốc đều ngây dại, khắp gian phòng đều vang lên tiếng hút không khí, mấy chục ánh mắt rập ràng hướng ta nhìn chằm chằm.
Thượng Quan Chiêu Nhiên phụt một tiếng đem trà trong miệng phun sạch, hắn mở to hai mắt, bất khả tư nghị nghẹn họng nhìn ta trân trối. Ta nhíu nhíu mày, Thượng Quan gia dạy dỗ hài tử thật không có giáo dưỡng ~
Bỗng nhiên, hắn trong mắt bốc hỏa, tạch tạch tạch vài bước đã chạy tới, thô lỗ kéo lấy tay áo túm tha ta trở về phòng.
Hắn khép lại cửa phòng, răng nghiến đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt: “Thung Dung! Đừng nói cho ta ngươi thật ra là nữ!”
Ta có điểm ủy khuất nhìn hắn: “Ngươi không phải đã nói ta không nên đường hoàng như vậy sao? Ta đang giả trang làm nữ tử a! Bọn họ truy đuổi Yến Thung dung là nam tử, ta xuất hiện trong hình dạng nữ tử không phải được rồi sao?”
“Ngươi ngươi ngươi!” Mặt của hắn thoạt xanh thoạt trắng, hơn nửa ngày mới thốt nên lời: “Ngươi mặc thành như vậy, có nhìn thấy ánh mắt của những nam nhân khác hay không hả?! Ngươi tên thiếu gia này không biết được giang hồ hiểm ác, gương mặt trưởng thành như vậy, vốn đã gây sự, còn mặc nữ trang, ngươi hết muốn sống rồi đúng không?!” Hắn nói, lại vừa xoa vừa nắn gương mặt ta.
“Còn không có võ công phòng thân, nam nhân kia nếu, nếu” Hắn nói không ra, “nếu” một hồi, rồi cam chịu nói “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-tieu-giai-phi/405633/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.