Ngày hôm sau, lúc Thịnh Mẫn đến đây tập diễn, bên trong đã có vài người ngồi, bộ dạng đều hết sức trẻ trung, có diễn viên kịch vô danh, cũng có sinh viên của Học Viện Hí Kịch, nhìn thấy khá quen, có thể đã gặp qua lúc ở trường học.
Mọi người đang nói chuyện hòa đồng với nhau, nhưng thời điểm nhìn thấy Thịnh Mẫn không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, trong nháy mắt có một sự yên tĩnh kỳ lạ.
“Thịnh Mẫn đúng không?”
“Thịnh Mẫn à…”
“Đến tham gia tuyển chọn?”
“Không thể nào, người ta còn nhiều kịch bản phim, sao lại coi trọng chỗ này?”
Bọn họ nhỏ giọng nghị luận với nhau, không kiềm được mà cứ lia ánh mắt về phía cậu, lại không dám nói chuyện trước mặt cậu.
Thịnh Mẫn bị mọi người nhìn chằm chằm, chỉ cười cười, chuẩn bị tìm chỗ trống ngồi xuống. Có người lén lấy điện thoại di động muốn chụp ảnh, phía sau lại truyền đến một tiếng ho khan: “Thỏa thuận giữ bí mật, giữ bí mật kịch bản, giữ bí mật về nhân sự, nó có hiệu lực cho đến khi công chiếu… Sao thế? Chả lẽ chỉ có mình tôi ký thôi hả?”
Thịnh Mẫn ngước mắt nhìn lại, phía cuối phòng tập diễn một mình Đặng Cảnh ngồi dưới đất, búng tay một cái vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi nè.”
“Cảm ơn cậu đã chia sẻ hỏa lực giúp tôi.” Thịnh Mẫn vừa đến gần, Đặng Cảnh liền nở nụ cười: “Trước khi cậu tới, tôi đã bị mọi người xem như khỉ mà vây xem tới mười lăm phút, hiện giờ thì hay rồi, có hai con khỉ.”
Anh ta là diễn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527877/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.