Thời gian nhận được mail là tối hôm qua, cần xác nhận trong vòng hai mươi tư giờ, vẫn còn nửa tiếng nữa.
“Còn nói cả ngày hôm nay đều không thể dành cả ngày cho em.”
“Đúng thật là không thể dành cả ngày cạnh em, muốn ở cùng em thôi.” Lý Huyền rót trà thêm lần nữa, để cậu cầm cho ấm tay: “Đi không?”
“Nếu như em không đi, thì có phải lãng phí đi ý tốt của anh không? … Anh đã đăng ký lúc nào vậy?”
“Hôm sinh nhật.” Lý Huyền nhìn vào vẻ mặt có chút kinh ngạc của Thịnh Mẫn, còn đùa giỡn với cậu: “Bị từ chối rồi, còn phải gắng gượng đăng ký thay em, đúng là chưa làm qua chuyện ấm ức như vậy bao giờ.”
“Anh cảm thấy rất ấm ức?” Thịnh Mẫn nhếch nhẹ mày.
“Anh cảm thấy rất vinh hạnh.” Lý Huyền cười cười, nghiêm túc nói: “Cho nên là không có gì lãng phí cả, đăng ký cũng không phải chuyện gì quá phí sức, anh nói rằng em đừng để người khác chi phối mình, là bao gồm cả anh, đi hay không đi đều là lựa chọn của em, anh chỉ cho em thêm một cơ hội lựa chọn thôi.”
Anh đẩy nhẹ điện thoại đến trước mặt Thịnh Mẫn, không nói thêm gì nữa, chỉ để cậu đưa ra quyết định của mình.
Ánh sáng điện thoại được làm mờ đi dưới sự nổi bật còn ánh đèn điện, làm cho nó trông rất dịu dàng, Thịnh Mẫn đưa mắt nhìn hai hàng chữ đơn giản đó, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Em đã nói nhưng tất cả đều đã được thiết lập sẵn.”
“Anh hiểu.” Lý Huyền gật đầu
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-toi-duoc-gap-em/527892/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.