Giang Nam trầm giọng nói:
- Đến hạ giới bà bà che thiên cơ, đừng để người tính ra vị trí của bà bà. Nếu ta không đoán sai, quái nhân thần toán đó chắc chắn sẽ suy tính tung tích của bà bà, giết bà bà chấm dứt tai họa ngầm.
Tim Quỷ Bà Thiên rớt cái bịch, vâng dạ nghe theo.
Giang Nam hít sâu, mắt bắn ra tia sáng:
- Ta cần tranh thủ tu luyện, nếu không thật đúng là đưa lên miệng Đại Diễn Cổ Thần.
Huyền Châu, các tiên nhân người thì lao lực khai thác mỏ, người thì tĩnh tọa luyện khí, người thì luyện bảo luyện đan, người thì luyện tập trận pháp.
Bỗng nhiên mọi người buông bỏ công việc, ngơ ngẩn nhìn cùng một hướng.
Phương hướng vô nhân cấm khu, Giang Nam, Quỷ Bà Thiên trở về, sau lưng bọn họ là một con rồng to khổng lồ lưng cõng đại lục to vạn vạn dặm.
Thùng!
Rầm!
Mặt đất rung rinh, dãy núi lắc lư.
Các tiên nhân khóe mắt co giật.
- Trời ạ!
Một người lẩm bẩm:
- Bệ hạ lại đem cái gì về nhà...
Giang Nam, Quỷ Bà Thiên trở về từ vô nhân cấm khu, Huyền Châu rúng động. Các tiên nhân bay đến, tụ tập đằng trước, bên cạnh cấm khu. Con rồng to khổng lồ thấy đám người thì sợ hết hồn, vội núp sau lưng Giang Nam.
Con rồng to thập thò nhìn từng khuôn mặt tiên nhân, thấy không có khuôn mặt người năm xưa đập bẹp mình thì thở phào, lại ưỡn ngực kiêu ngạo đi trước mặt Giang Nam.
Đám tiên nhân ngơ ngác nhìn vật khổng lồ.
Tịch Trọng lẩm bẩm:
- Bệ hạ, người kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227504/chuong-2352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.