Các đạo hữu nhìn nhau, hận không thể chỉ vào mũi Giang Nam chất vấn Huyền Châu lấy đâu ra mấy vạn chân tiên, mấy ngàn Tiên Vương?
Long La Bồ Đề Tiên Quân ahứng giọng:
- Giáo chủ, có người thấy một con rồng khiêng Chú Đạo thiên đàn về, khi nào Huyền Châu các người xuất động hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân? Người sáng suốt không nói tiếng lóng...
- Ta nói có hơn một ngàn bốn trăm vạn thì chính là hơn một ngàn bốn trăm vạn.
Giang Nam liếc Long La Bồ Đề Tiên Quân, nghiêm túc nói:
- Ta nói hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân đây là hơn một ngàn bốn trăm vạn miệng ăn, mỗi ngày hấp thu tiên khí là con số không thể tưởng tượng. Không dám giấu diếm, lúc trước tiểu đệ có một ít tài phú, nhưng bây giờ vì cống hiến cho Tiên giới, khiêng tòa cấm khu về thế là tiểu đệ nghèo rớt mồng tơi.
Giang Nam khẽ thở dài:
- Nay tiểu đệ nghèo nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ còn lại một ngàn bốn trăm vạn người, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có đường đi ra ngoài cướp.
Ngọc Kinh Tiên Quân tằng hắng:
- Giáo chủ hãy nói thẳng đi.
Giang Nam phấn chấn, cười tủm tỉm nói:
- Vì vậy muốn vào Chú Đạo thiên đàn rèn luyện hay tìm báu vật cũng thế, phí bảo vệ, phi phi, ý của ta là vé vào cửa...
Ngọc Kinh Tiên Quân giơ tay lên:
- Giáo chủ không cần giải thích, chúng ta hiểu hết. Giáo chủ muốn thu bao nhiêu? Bao lâu?
- Khụ khụ, tiểu đệ không tham tài, các ngươi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227506/chuong-2353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.